Như các bạn đã biết trong vụ án Bao Công xử án Tôn Ngộ Không, Triển Chiêu đã từng nhắc đến vụ án mạng thế kỉ xác thằn lằn trong kẹt cửa và đây là thực hư của câu chuyện...
Cái đêm rằm tháng 7, cái đêm mà các vong hồn thường hiện hữu chốn trần gian. Trong bóng tối dày đặt u ám ấy, ánh trăng khuất sau những áng mây trôi chầm chậm, sương đã xuống làm không khí lành lạnh. Cái mùi hơi đất nồng nặc trong căn nhà hoang vắng, dường như những gì đáng sợ nhất đều đè nặng lên nơi đây. Ngôi nhà hoang này là nơi mà người ta thường đồn rằng hay thấy các hồn ma bóng quế hiện về.
Bà Tám bán bánh trôi nước ở đầu làng kể rằng :
Hồi tháng trước, bữa đó cũng khuya ròi mà tui bán chưa có hết, Không biết tại tui càng ngày càng già, nên bánh của tui nó không còn đc tròn trịa thơm ngon như hòi xưa mà ko có ai ăn hết, hay là tại ma xui quỉ khiến gì đó mà gần 12 giờ đêm tui phải đội hơn nửa mâm bánh đi về. Lúc đi ngang qua căn nhà đó, tự nhiên cả người lạnh ngắt. Còn nghe vang vang đâu đó tiếng cười vọng lại. Cứ tưởng là mấy thằng trong xóm nó nhậu xong ròi quậy, nhưng khi nhìn vào căn nhà đó…Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.-
Sau tiếng la đó, bà Tám ngất đi, hôm sau nhớ lại, bà cứ chắc rằng, bà đã thấy mấy cái bóng trắng đang chạy giỡn trong nhà, vừa thấy bà nó ập ra làm bà sợ thất kinh. Cũng có mấy ông bợm, hay đi về khuya qua căn nhà này, đều đinh ninh rằng, bị mấy cái bóng đó quậy phá nhưng vì quá say nên không phản ứng gì hết.
Không ai biết căn nhà có từ khi nào, chỉ biết nó đã bỏ hoang từ lâu lắm ròi. Có chuyện đồn rằng, căn nhà đó là nơi cả nhà của một nông dân ôm nhau cùng chết, cũng có người kể gia đình đó bị thảm sát rất dã man. Đi tìm chân tướng của truyền thuyết và sự thật của nó chính là đây.
Cũng vào cái đêm rằm tháng 7 đó, trăng đã bị che khuất, gió đưa qua bụi cây nhè nhè phát ra cái tiếng xì xào xì xào ròi len vào căn nhà đung đưa cánh cửa còn đang hé mở. Cà cót cà két, cà cót cà két…tiếng cánh cửa đong đưa như một tiếng gọi từ nơi xa lắm vọng về. Trên mái nhà, bầy thằn lằn thay phiên nhau chắt lưỡi…Chặc, chặc, chặt…từng tiếng làm không khí kinh sợ đến ghê người.
Đột nhiên gió thổi càng lúc càng mạnh, cây cối như muốn ngã rạp xuống nhường đường đi cho một cái gì đó vừa lướt qua. Căn nhà xiu vẹo, cánh cửa bật ra đập mạnh vào bức tường mỏng manh. Ầm…Ầm…Ầm…rồi Rầm 1 tiếng. Căn nhà dường như quá bé nhỏ để chịu đựng được qua cơn giông khủng khiếp này. Chợt, gió ngừng hẳn, sau những âm thanh khủng khiếp đã qua, bây giờ chỉ còn lại bóng đêm tĩnh mịt. Cái cảm giác im lặng thế này đáng sợ đến mức làm cho những âm thanh khi nãy trở thành trò vui mở màn cho bài hát ma quái đêm nay. Vụt, một rồi hai cái bóng gì đó vừa vụt qua, ròi gục xuống sàn. Trên 2 thân thể đó chỉ có một màu………………………….Máu. Bức tường đầy máu, sàn đầy máu, và 2 thi thể đầy máu.
Thật đáng thương thây, 2 con thằn lằn xấu số đã chui vào trong kẹt cửa mà không biết rằng nơi đó cái chết đang rình rập. Chỉ một cơn gió mạnh thôi, và chỉ một tiếng Rầm thôi, 2 tâm hồn vô tư đã trở thành 2 xác chết máu me vô hồn và tạo ra 1 truyền thuyết…”XÁC THẰN LẰN TRONG KẸT CỬA”
Cái đêm rằm tháng 7, cái đêm mà các vong hồn thường hiện hữu chốn trần gian. Trong bóng tối dày đặt u ám ấy, ánh trăng khuất sau những áng mây trôi chầm chậm, sương đã xuống làm không khí lành lạnh. Cái mùi hơi đất nồng nặc trong căn nhà hoang vắng, dường như những gì đáng sợ nhất đều đè nặng lên nơi đây. Ngôi nhà hoang này là nơi mà người ta thường đồn rằng hay thấy các hồn ma bóng quế hiện về.
Bà Tám bán bánh trôi nước ở đầu làng kể rằng :
Hồi tháng trước, bữa đó cũng khuya ròi mà tui bán chưa có hết, Không biết tại tui càng ngày càng già, nên bánh của tui nó không còn đc tròn trịa thơm ngon như hòi xưa mà ko có ai ăn hết, hay là tại ma xui quỉ khiến gì đó mà gần 12 giờ đêm tui phải đội hơn nửa mâm bánh đi về. Lúc đi ngang qua căn nhà đó, tự nhiên cả người lạnh ngắt. Còn nghe vang vang đâu đó tiếng cười vọng lại. Cứ tưởng là mấy thằng trong xóm nó nhậu xong ròi quậy, nhưng khi nhìn vào căn nhà đó…Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.-
Sau tiếng la đó, bà Tám ngất đi, hôm sau nhớ lại, bà cứ chắc rằng, bà đã thấy mấy cái bóng trắng đang chạy giỡn trong nhà, vừa thấy bà nó ập ra làm bà sợ thất kinh. Cũng có mấy ông bợm, hay đi về khuya qua căn nhà này, đều đinh ninh rằng, bị mấy cái bóng đó quậy phá nhưng vì quá say nên không phản ứng gì hết.
Không ai biết căn nhà có từ khi nào, chỉ biết nó đã bỏ hoang từ lâu lắm ròi. Có chuyện đồn rằng, căn nhà đó là nơi cả nhà của một nông dân ôm nhau cùng chết, cũng có người kể gia đình đó bị thảm sát rất dã man. Đi tìm chân tướng của truyền thuyết và sự thật của nó chính là đây.
Cũng vào cái đêm rằm tháng 7 đó, trăng đã bị che khuất, gió đưa qua bụi cây nhè nhè phát ra cái tiếng xì xào xì xào ròi len vào căn nhà đung đưa cánh cửa còn đang hé mở. Cà cót cà két, cà cót cà két…tiếng cánh cửa đong đưa như một tiếng gọi từ nơi xa lắm vọng về. Trên mái nhà, bầy thằn lằn thay phiên nhau chắt lưỡi…Chặc, chặc, chặt…từng tiếng làm không khí kinh sợ đến ghê người.
Đột nhiên gió thổi càng lúc càng mạnh, cây cối như muốn ngã rạp xuống nhường đường đi cho một cái gì đó vừa lướt qua. Căn nhà xiu vẹo, cánh cửa bật ra đập mạnh vào bức tường mỏng manh. Ầm…Ầm…Ầm…rồi Rầm 1 tiếng. Căn nhà dường như quá bé nhỏ để chịu đựng được qua cơn giông khủng khiếp này. Chợt, gió ngừng hẳn, sau những âm thanh khủng khiếp đã qua, bây giờ chỉ còn lại bóng đêm tĩnh mịt. Cái cảm giác im lặng thế này đáng sợ đến mức làm cho những âm thanh khi nãy trở thành trò vui mở màn cho bài hát ma quái đêm nay. Vụt, một rồi hai cái bóng gì đó vừa vụt qua, ròi gục xuống sàn. Trên 2 thân thể đó chỉ có một màu………………………….Máu. Bức tường đầy máu, sàn đầy máu, và 2 thi thể đầy máu.
Thật đáng thương thây, 2 con thằn lằn xấu số đã chui vào trong kẹt cửa mà không biết rằng nơi đó cái chết đang rình rập. Chỉ một cơn gió mạnh thôi, và chỉ một tiếng Rầm thôi, 2 tâm hồn vô tư đã trở thành 2 xác chết máu me vô hồn và tạo ra 1 truyền thuyết…”XÁC THẰN LẰN TRONG KẸT CỬA”